Bài 138: Cửa Hẹp - Hoán Cải - Chiến Đấu | Dưới ánh sáng Lời Chúa
TGPSG -- Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ 26 Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’
28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 13,22-30).
* * *
Dẫn nhập
Có thể nói Tin Mừng Lu-ca 13,22-30 là một trong những đoạn Tin Mừng trình bày một cách ấn tượng nhất về hành trình đức tin của những ai muốn theo Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.
Thật vậy, tác giả Lu-ca bắt đầu trình thuật Tin Mừng Lu-ca 13,22-30 bằng việc kể cho biết bấy giờ Đức Giê-su đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem để hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại, và có thể nói đây là hành trình sứ vụ chông gai nhất, gian nan nhất của Đức Giê-su. Vì thế, khi có người đến hỏi: “Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13,23), thì Đức Giê-su đã không đưa ra con số cụ thể để thỏa mãn tính hiếu kỳ của người nọ, mà thay vào đó, Đức Giê-su hướng người nghe đến một điều cần thiết hơn: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24). Theo đó, lời mời gọi của Đức Giê-su mở ra một viễn tượng thiêng liêng về hành trình theo Chúa, một hành trình không dễ dãi, mà đòi hỏi người môn đệ phải hy sinh và phải kiên trì cộng tác với ân sủng. Những điều đó được tác giả Lu-ca trình bày qua ba chủ đề nổi bật trong đoạn Tin Mừng Lu-ca 13,22-30: [1] “cửa hẹp”: Lối vào Nước Trời, [2] “hoán cải”: Cách đi qua cửa hẹp, và [3] “hoán cải”: cuộc chiến cam go.
Trong buổi học hỏi Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ba chủ đề trên và hy vọng qua việc tìm hiểu này, chúng ta sẽ nhận ra rằng Lc 13,22–30 không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là một hành trình đức tin: đi vào cửa hẹp, quyết tâm hoán cải, và kiên trì chiến đấu để được ơn cứu thoát.
1. “Cửa hẹp”: Lối vào Nước Trời
Trước hết, hình ảnh “cửa hẹp”, gốc Hy-lạp là θύρα στενή (thura stenē), mà Đức Giê-su sử dụng ở đây chắc hẳn không chỉ nhằm mô tả yếu tố không gian, mà còn nhằm diễn tả ý nghĩa biểu tượng thần học.
Thật vậy, trong nguyên ngữ Hy-lạp, danh từ θύρα (thura) có nghĩa là “cánh cửa, lối vào”, từ ngữ này gợi lên hình ảnh một “chỗ” mà khi đi qua đó sẽ dẫn người ta vào một “không gian mới”. Trong Bản Bảy Mươi (LXX), danh từ θύρα (thura) này được dùng để chỉ: “cửa trời” (Tv 77,23), “cửa Lều Hội Ngộ” (Xh 29,4; Lv 3,2; Ds 3,25), “cửa Nhà Đức Chúa” (1 Sm 3,15), “cửa Đền Thờ” (2 V 18,16), hay “lối vào cửa thành” (2 Sm 11,23), thường được xem là nơi mà chỉ những người công chính mới được qua. Như vậy, “cửa” vừa mang nghĩa không gian cụ thể, vừa mang nghĩa biểu tượng diễn tả việc đi vào trong tương quan giao ước với Thiên Chúa.
Tính từ Hy-lạp στενή (stenē) có nghĩa là “chật, hẹp, khó đi qua” đối lập với tính từ εὐρύχωρος (euruchōros) là “rộng rãi, thênh thang”. Theo đó, khi Đức Giê-su nói đến “cửa hẹp”, hẳn Người muốn gợi lên hình ảnh một lối đi chật chội, hoặc một cánh cửa nhỏ hẹp buộc người muốn đi qua hoặc phải cúi mình, hoặc phải lách mình, hoặc phải bỏ bớt hành trang mới có thể lọt qua.
Hình ảnh “cửa hẹp” như thế cũng gợi nhắc chúng ta về Mt 7,13-14, nơi Đức Giê-su dạy:
Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
Ở đây, với Tin Mừng Mát-thêu, có vẻ chúng ta đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi lúc ban đầu trong Lu-ca: “Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 13,23).Vâng, xem ra chỉ có “ít người” tìm thấy cửa hẹp và đường chật. Thực tế, đây cũng là tư tưởng tiếp nối truyền thống ngôn sứ Do-thái về “số sót”, tức là số ít người trung thành còn sót lại (x. Is 10,20-22; Xp 3,12-13). Theo đó, “cửa hẹp” trong Tin Mừng Lu-ca cũng mang sắc thái cánh chung và chọn lọc, nên những ai muốn vào Nước Trời phải trải qua sự thanh luyện và hoán cải thực sự.
2. “Hoán cải”: Cách đi qua “cửa hẹp”
Sau khi nói đến “cửa hẹp”, Đức Giê-su cảnh báo: “Nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24). Ở đây, bản văn Hy-lạp dùng hai động từ rất quan trọng: ζητέω (zēteō) và ἰσχύω (ischuō).
Động từ ζητέω (zēteō) có nghĩa là “tìm kiếm, khao khát, mong mỏi”. Động từ này trong Tin Mừng Lu-ca, thường diễn tả hành động tìm kiếm “cái gì đó” một cách ráo riết và tha thiết, chẳng hạn như: Người mục tử đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất (x. Lc 15,4), hoặc hình ảnh bà góa quét nhà, moi móc để tìm cho kỳ được đồng bạc bị mất (x. Lc 15,8)… Theo đó, động từ “tìm kiếm” (zēteō) ở đây diễn tả một hành động có tính khao khát và mong muốn tìm thấy. Động từ ἰσχύω (ischuō) có nghĩa là “có sức mạnh, có khả năng, có quyền lực” để làm một việc gì đó. Tuy nhiên trong câu này, Đức Giê-su dùng động từ ἰσχύω (ischuō) ở thể phủ định: “οὐκ ἰσχύσουσιν” (ouk ischusousin), nghĩa là “họ không đủ sức, không đủ khả năng”. Theo đó, bản văn mô tả một sự căng thẳng rằng những người này mặc dù có ước muốn, có khao khát vào Nước Trời, nhưng đáng tiếc họ lại không có sức lực, không có khả năng để làm điều đó. Điều này cũng Đức Giê-su trình bày qua hình ảnh “các cô trinh nữ khờ dại”, các cô cũng muốn đón “chàng rể” vào dự tiệc, nhưng các cô “không thể” vì không chuẩn bị dầu (x. Mt 25), hoặc nhiều người được mời dự tiệc cưới, nhưng lại bị loại vì họ không sẵn sàng (x. Mt 22). Theo đó, có “ước muốn” thì tốt, nhưng người ta còn cần phải làm nhiều hơn thế. Thật vậy, thực tế cuộc sống cũng cho thấy nếu người ta chỉ có ước muốn một điều gì đó thôi thì không đủ mà còn cần phải có một sự chuẩn bị, cần tính toán và cần ra công thực hiện nữa mới có thể đạt được. Vì thế, ở đây cũng vậy, chúng ta cũng cần phân biệt “ước muốn” với “hoán cải”. “Ước muốn” được hưởng ơn cứu độ là bước khởi đầu, còn “hoán cải” là bước thứ hai và là kết quả, là hoa trái của “ước muốn”. Theo đó, cách thức giúp chúng ta qua được “cửa hẹp” để vào Nước Trời không phải là “ước muốn” mà là “hoán cải”, tức là quay lại để sống theo đường lối mà Chúa đã dạy “ngay và luôn”, chứ không phải chờ đến ngày mai.
3. “Hoán cải”: Cuộc chiến đấu cam go
Thực tế, chúng ta có thể thấy việc “hoán cải” không bao giờ chỉ là điều chúng ta có thể làm một lần, hay chỉ là việc trong một lúc, mà đó là một cuộc chiến cam go, vì thế nên Đức Giê-su đã thúc giục: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24).
Ở đây, tác giả Lu-ca dùng động từ “chiến đấu”, gốc Hy-lạp là ἀγωνίζομαι (agōnizomai), hàm nghĩa: thi đấu, tranh tài, nỗ lực, xuất phát từ danh từ ἀγών (agōn), có nghĩa là: cuộc thi đấu, đấu trường, sự vật lộn. Trong thế giới Hy-La, từ ngữ này gợi lên hình ảnh các vận động viên trong thao trường, hoặc binh lính trên chiến trường, là nơi đòi hỏi mọi người phải tận hết khả năng, hết sức lực, là nơi đòi hỏi một thứ kỷ luật khắt khe, là nơi mà chỉ có kẻ can đảm và kiên trì mới dành được chiến thắng.
Theo đó, khi Đức Giê-su dùng động từ “chiến đấu” (agōnizomai), thì Người muốn cho thấy hành trình đức tin của người theo Chúa không phải là hành trình nhẹ nhàng, êm đềm mà là một cuộc chiến đấu đòi hỏi sự quyết liệt, lòng can đảm và tính kiên nhẫn. Điều này cũng được thánh Phao-lô chia sẻ trong thư gởi ông Ti-mô-thê: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin” (2 Tm 4,7), hoặc trong thư gởi tín hữu Ê-phê-xô: “Chúng ta chiến đấu không phải với xác thịt và máu huyết, nhưng với các quyền lực tối tăm” (Ep 6,12).
Ngoài ra, việc sống đức tin chính là một cuộc chiến đấu thiêng liêng để trở nên “đồng hình đồng dạng” với Đức Ki-tô chịu đóng đinh, bằng việc từ bỏ bản thân, và vác thập giá mỗi ngày (x. Lc 9,23). Vì thế, đây cũng là “cuộc chiến” cam go nhất, khắc nghiệt nhất, khi mỗi người phải quyết liệt từ bỏ những gánh nặng cản trở mình đi qua “cửa hẹp”, như: thói quen bám víu vào của cải, thói quen hưởng thụ, sự tự mãn, tính ghen tỵ... Việc đi qua cửa hẹp cũng đòi hỏi chúng ta trở nên những người khiêm tốn, biết cúi mình trước Thiên Chúa để có thể đi qua “Đức Ki-tô” là “Cửa” dẫn chúng ta vào sự sống đời đời.
Kết luận
Có thể nói đoạn Tin Mừng Lu-ca 13,22-30 là một trong những đoạn văn trình bày một cách ấn tượng nhất về hành trình đức tin của những ai muốn theo Đức Giê-su làm môn đệ.
Bằng vào hình ảnh “cửa hẹp”, Đức Giê-su cho thấy “cửa” dẫn vào Nước Trời thật không dễ qua, nhưng chính Đức Giê-su đã đi qua trước và mở “cửa ấy” ra cho chúng ta. Dù vậy, không phải ai cũng có thể đi qua được cửa ấy, mà chỉ những ai cụ thể hóa ước muốn vào Nước Trời bằng việc thật sự hoán cải thì mới qua được “cửa hẹp” này. Tuy nhiên, “hoán cải” không bao giờ là dễ dàng, mà đó là một cuộc chiến đấu thiêng liêng đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm, can đảm và kiên trì… đó quả là một hành trình cam go.
Tuy nhiên, những lời của Đức Giê-su hôm nay không nhằm gieo rắc sợ hãi, nhưng mời gọi chúng ta bước theo Người một cách quyết liệt hơn, vì “cửa hẹp” cho dù “hẹp”, nhưng đó không phải là không thể qua được, và cho dù chúng ta yếu đuối, nhưng ân sủng của Chúa đủ cho mỗi người. Theo đó, khi Đức Giê-su bảo chúng ta chiến đấu, hẳn Người cũng sẽ không để chúng ta thất bại, mà là để chúng ta cùng với Người chiến thắng.
Như vậy, có thể nói đoạn Tin Mừng Lu-ca 13,22-30 đã vạch ra cho chúng ta một hành trình đức tin, đó là: đi qua cửa hẹp bằng sự hoán cải - hoán cải là một cuộc chiến đấu cam go và liên lỉ. Phần thưởng dành cho người chiến thắng là sự sống đời đời trong Nước Trời. Amen.
bài liên quan mới nhất

- Bài 137: Sao Đức Giêsu nói: "Thầy đến để đem chia rẽ" | Dưới ánh sáng Lời Chúa |
-
Bài 136: Hình ảnh Người Đầy Tớ đợi Chủ về trong Kinh Thánh -
Bài 135: Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 134: Kinh Lạy Cha theo Tin Mừng Luca I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 133: Mác-ta và Ma-ri-a I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 132: Những hình ảnh biểu tượng Dụ ngôn người Samari tốt lành I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 131: Bảy mươi hai Môn đệ là ai? I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 130: Từ Si-môn đến Phê-rô, từ Sa-un đến Phao-lô I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 129: Thánh Gioan Tẩy Giả: Câu chuyện về những cái tên I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 126: Một Đấng Bảo Trợ khác I Dưới ánh sáng Lời Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Bài 13: Chúa Thánh Thần qua các tước hiệu trong Kinh Thánh
-
Bài 32: Giờ thứ ba, giờ thứ sáu,... Giờ thứ mười một thời khắc trong Kinh Thánh -
Bài 12: Cái Biết Theo Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 14: Chúa Giêsu được ĐƯA LÊN trời -
Bài 42: Tỉnh thức hay Canh thức theo Kinh Thánh -
Bài 10: Sự kiện “hiện ra” trong trình thuật Kinh Thánh I Dưới ánh sáng Lời Chúa -
Bài 62: Chứng từ Đức Kitô Phục Sinh / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 20: Kiểu nói “Yêu, Ghét” trong Kinh Thánh -
Bài 64: Thiên Sai Luận Mục Tử / Dưới Ánh Sáng Lời Chúa -
Bài 66: Ở Lại Trong Tình Thương Của Thầy/ Dưới Ánh Sáng Lời Chúa